HƯ DANH VÀ HỮU DANH

28/04/2017 - 03:59


 

Những lúc rỗi rãi, tôi thường cùng một vài người bạn ngồi cà phê và thưởng thức Xì gà Cohiba Siglo VI. Chuyện bên khói thuốc thì nhiều lắm, chuyện thời sự trong nước, ngoài nước, chuyện làm ăn, chuyện học hành, lập nghiệp của con cái… Bao nhiêu là thứ chuyện cứ cuốn chúng tôi cùng hương thơm khói thuốc Xì gà Siglo VI cùng vị ca phê thanh ngọt. Cũng nhiều khi tôi và vợ ngồi với nhau cùng đàm đạo về thế sự. Và rồi tôi chợt nghĩ về nhân tình thế thái cuộc đời. Phải đến tuổi này tôi mới có thể hiểu cuộc đời một cách tương đối chính xác, về thế nào là hạnh phúc, là khổ đau, là thiếu, là đủ….

Nguyễn Công Trứ từng có vần thơ nổi tiếng: “Làm trai đứng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông”.

Là con người được sinh ra ai cũng cố gắng sống, học tập, lao động và cống hiến được nhiều nhất, tốt nhất. Trước thì lo cho gia đình, sau thì cho xã hội. Là đàn ông thì càng mong muốn có được chỗ đứng trong xã hội, được mọi người nể trọng. Tuy nhiên, hình như mỗi người trong chúng ta khi được sinh ra đều mang một số phận khác nhau và không ai có thể thay đổi được phận số của mình!?

Nhiều người không được tài giỏi cho lắm, nhưng bằng cách này hay cách kia rồi cũng có một chút danh. Cụ thể, hiện nay là chạy chức chạy quyền, chạy vào chỗ nọ, chạy vào chỗ kia… Khi đó, họ cảm thấy oai lắm, thấy được tung hô, được nghe những lời xu nịnh và… họ không biết mình là ai, tưởng mình là người tài giỏi. Xin thưa: Dù họ có là gì đi nữa thì cái danh, cái địa vị họ có chính là HƯ DANH. Họ như thế nào mọi người đều biết, kể cả những người hàng ngày nịnh hót, tâng bốc họ. Cái địa vị họ có chỉ là cái danh tạm thời, khi hết địa vị đó thì họ lại trở về chính họ. Những kẻ ngày xưa xu nịnh rồi cũng quay lưng, mọi người không ai nể trọng. HƯ DANH là cái mua được nên nó không có chút giá trị nào. Nó tới rất nhanh và cũng đi rất nhanh như cơn gió thoảng mà thôi. Người đời không ai nể trọng những người như vậy. Họ không biết nghĩ đến cái lớn hơn cái tôi của họ. Ở họ thiếu hắn tình người, cái gì cũng được đong đếm bằng vật chất. Và rồi... họ sẽ phải chịu quả báo. Thuyết nhân quả luôn luôn đúng và hiện hữu trên cõi đời này. Nếu không biết sống vì mọi người, không có tình người, không cảm thấy đau nỗi đau của người khác, sống vô cảm, vô ơn… thì dù có là ai, ở địa vị nào đi chăng nữa cũng chỉ là HƯ DANH mà thôi.

Vậy HỮU DANH là gì? Đó là những người xung quanh ta, họ là những người bình thường như bao người bình thường khác. Họ có thể là những người công nhân, lao động phổ thông, những người buôn bán nhỏ…. Họ cũng có thể những người có địa vị trong Xã hội, là doanh nhân thành đạt…. Ở họ có một điểm chung là luôn vì người khác, sống có tâm, biết quan tâm, giúp đỡ mọi người. Mục đích sống của họ không phải vì tiền, vì địa vị; họ sống vì cộng đồng, vì Xã hội. Hành động nhỏ làm nên một nhân cách lớn! Cái để người đời luôn nhớ đến họ chính là nhân cách, cách sống của họ. HỮU DANH luôn tồn tại mãi, dù họ không còn nữa thì mọi người vẫn luôn nhớ đến họ với sự cảm phục.

Chúng ta rất may mắn được sinh ra và sống trên cõi đời này và ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Hãy sống làm sao không tủi hổ với lương tâm mình. Hãy sống thật tốt với cuộc đời. Hãy biết sẻ chia, giúp đỡ những người không may mắn. Hãy là những người Hữu danh!